Chiến tranh qua những lời kể! Tháng 10/2013 các bạn còn nhớ cả nước Việt con người Việt mất đi một vị Tướng tài của dân tộc, một người học trò xuất sắc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Tôi được sinh ra trong một gia đình cách mạng, từ nhỏ tôi được nghe ông nội kể về những cuộc chiến thần thánh của dân tộc. Nơi mà ông tôi chiến đấu và bị địch bắt, bị làm tù binh đày ra Côn Đảo.
Tôi vẫn nhớ như in những câu chuyện kể của ông: “Khi đối mặt với quân địch một mất một còn lựa chọn của ta là phải xông lên dù có hy sinh”
– Tôi thắc mắc hỏi ông giọng trẻ thơ: “Thế ông không sợ à??!!”
– Ông bảo :”Sợ gì lúc đó tinh thần chiến đấu, tinh thần dân tộc giải phóng đất nước dù có hy sinh cũng chẳng sợ cháu à!”
Ông kể khi bị đày ra Côn Đảo bị cùm chân, cùm lưng bị đánh “Thừa sống thiếu chết”, bữa cơm chỉ có cháy “16 tầng “. Các bạn có hiểu cháy “16 tầng” là gì không ?
Ông bảo là cơm cháy đen, muốn ăn được thì phải đẽo lớp cháy đen đó đi mới ăn được.
Dù gian khổ như vậy nhưng ông và những người đồng đội khác nhất quyết không khai gì… Khi về già lưng ông gù lắm đi lại rất khó khăn, có một câu chuyện ông kể cho mình nghe khi 2 ông cháu ngồi ngắm mưa qua cửa sổ nơi giường ông hay nằm. Câu chuyện kể về đợt đó quân ta đánh thắng, tiểu đội của ông giao nhiệm vụ áp giải bắt tù binh . Ông được giao nhiệm vụ xử bắn một quân thù, nhưng quân thù đó ông bảo là một cô bé. Ông bảo nó còn nhỏ quá còn có Cha, có Mẹ, nếu ông không bắn thì sẽ bị kỷ luật. Cô bé thì cứ van lài tìm một con đường sống. Sau phút suy nghĩ ông vẫy tay ra hiệu bảo chạy đi ông tha chết cho…Ông kể lúc đó nó cứ lạy, vái cảm ơn ông, ông không biết tiếng Pháp chỉ biết lấy tay ra hiệu cho nó chạy đi ông tha chết. Ông bảo giờ nó còn sống chắc cũng tầm tuổi mẹ cháu.Nghe ông kể mà sống mũi mình cay cay…
Còn ông ngoại mình, qua lời kể của mẹ mình tự hào về thế hệ cha ông lắm lắm, ông đi chiến đấu ở chiến dịch Điện Biên Phủ gần 10 năm trời, thư từ rất ít. Người làng cứ tưởng ông hy sinh rồi, mẹ kể ông hay kể cho mẹ về chiến công đánh giặc, về những tấm huy chương, đầy một hộp to. Các bạn có biết loại súng B40 hay còn gọi là súng beroca được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Mẹ mình không biết là loại súng gì chỉ miêu tả là súng ông vác trên vai để bắn, ông mình bắn được liền lúc 4 phát và tiêu diệt được 2 xe tăng và được Đại Tướng phong cho danh hiệu gì mẹ bảo hồi đó cũng bé nên bây giờ mẹ quên rồi. Ông bảo lính thường chỉ bắn được 2 quả liên tiếp, có người bị điếc, bị chảy máu tai vì tiếng kêu rít ra của nó…
Qua những lời kể của cha, ông mình thấy cảm phục, xúc động và biết ơn vô cùng những người Lính đã đổ xương máu cho dân tộc, tổ quốc mình… Cảm ơn vô cùng đến vị Đại Tướng của nhân dân!
Bài này được trích lại từ blogspot cá nhân của tôi: http://itchemgio.blogspot.com/2013/10/nao-nao-thang-10.html
Leave a Reply