“Hiểu đúng về Niết bàn là việc quan trọng để tránh những hiểu lầm có thể gây ra hậu quả không đoán trước được. Niết bàn không phải là việc bỏ đi mọi thú vui, mà đúng hơn là tìm kiếm lòng biết ơn và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Không ít người lầm tưởng Niết bàn là sự từ bỏ hoàn toàn, và điều này có thể dẫn đến đau khổ và xao lạc tinh thần. Do đó, cần tìm hiểu đúng và đầy đủ về Niết bàn để tránh những hậu quả không lường trước.”.
Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!.
Người tu hiểu đúng về Niết bàn để tránh lầm đường lạc lối, người phàm phu tránh hiểu lầm để thấy Phật pháp rất gần gũi và dễ hiểu, không có màu nhiệm ở đây.
Niết bàn từ lâu đã bị bao phủ trong bức màn huyền bí và được xem là đích đến của mọi Phật tử mong thoát khỏi luân hồi.
Bạn đang xem: Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Hiểu đúng về Niết bàn
Theo đạo Phật, tự do tuyệt đối là làm chủ thân tâm, sống với thực tại của vạn vật. Trạng thái đó được Đức Phật dùng với khái niệm Niết Bàn. Như vậy, Niết bàn là trạng thái không còn khổ đau phiền não. Niết bàn là sự chấm dứt mọi tham ái trong tâm mỗi con người.
Khái niệm về Niết bàn cũng khác
–
Phật giáo Nguyên thủy
Niết-bàn chia làm hai loại: Vô dư y và Dư y. Vô dư là Niết Bàn, diệt cả phiền não và ngũ uẩn. Y dư là Niết Bàn diệt sạch phiền não nhưng vẫn còn ngũ uẩn.
+ Dược Dư: Là trạng thái tâm của các bậc Thánh đã đoạn trừ mọi phiền não, dứt tham sân si, không còn luân hồi trong ba cõi… Nhưng vì còn sống ở trần gian. , thân nghiệp chướng còn sót lại. nên vẫn phải chấp nhận những đau khổ do nghiệp cũ để lại.
+ Không còn dư y: Vị A-la-hán đã dứt hẳn phiền não, diệt tận gốc ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, xa lìa mọi si mê, chứng được tịch tịnh, chứng được Niết-bàn ngay khi còn tại thế. . Sau khi thân hoại mạng chung, chết không còn mang thân nghiệp thì không còn tái sinh nữa, nhập Niết bàn vô dư. Loại Niết-bàn này trong kinh điển còn gọi là Niết-bàn (parinirvana).
–
Phật giáo Bắc tông
lại thêm hai loại Niết-bàn là Tự tánh Niết-bàn và Niết-bàn Vô trụ. Thực ra đây chỉ là một bước phát triển thêm của Hữu đường y.
+ Tự tánh Niết Bàn: Mỗi người chúng ta đều có bản thể thanh tịnh, trong sáng viên mãn, chỉ vì vô minh phiền não nên ánh sáng không hiển hiện. Khi ảo tưởng chấp ngã biến mất, đó là Niết bàn. Cho nên nói Niết-bàn là vốn có, không phải là quả do tu tập mới có. Nhưng nếu con người không nhận ra bản chất của chính mình, họ sẽ không bao giờ biết Niết bàn là như thế nào.
+ Vô trụ Niết bàn: Khái niệm Niết bàn được mở rộng dựa trên khái niệm Bồ tát. Vô trụ Niết-bàn là quan niệm cho rằng các vị Bồ-tát đã nhập Niết-bàn không trụ một chỗ, một chỗ.
Điều đó không có nghĩa là bạn không quan tâm đến cuộc sống
Nói Niết Bàn là đoạn tận mọi ái dục trong lòng mỗi con người, nhưng không có nghĩa là cứ đạt Niết Bàn là thấy thật hay hư, thờ ơ, vô cảm với đời.
Đạt đến Niết bàn là khi chúng ta không còn chấp ngã, chấp thủ pháp phân biệt mình và người trên tinh thần trí tuệ, nên không có nghĩa là chấm dứt hoạt động của tâm, mà là trên quan niệm ấy, không dính mắc vào nó. Nếu chúng ta chấp ngã thì khi chúng thay đổi sẽ dẫn đến phiền não và đau khổ. Chấp ngã là đi ngược lại con đường đưa đến hạnh phúc chân thật mà chúng ta gọi là Niết Bàn.
Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát khỏi tham là cao thượng nhất, đó là giải thoát ngã mạn, đoạn tận tham, đoạn tận tham, đoạn đoạn tục, đoạn tận khát ái, giải thoát, đoạn diệt, Niết bàn”. Tứ pháp, chương Bánh xe) hay “Diệt khát, Radha, là Niết bàn” (Kinh Sayuttara III, Kinh Uẩn, Chương II – Sahāna Sahāna).
Bạn không cần phải chết để đến Niết bàn
Chúng ta thường quá quen thuộc với cụm từ “Đức Phật nhập Niết bàn” để chỉ việc Đức Phật nhập diệt, nhập Niết bàn, khiến đa số chúng ta hiểu lầm và cho rằng Niết bàn là trạng thái đạt được sau khi chết.
Đây là một trong những huyền thoại phổ biến nhất về Nirvana. Vì vậy, cần phải hiểu đúng về Niết bàn để tránh những lệch lạc trong đường hướng tu tập, xa rời tính thiết thực, thực tế của giáo lý nhà Phật.
Niết bàn có nghĩa là “không sinh” nghĩa là chúng ta sẽ không còn bị sinh tử trói buộc, vì khi thấy sinh diệt là hư giả thì bất tử, sinh diệt. Như vậy, Niết bàn là vô sanh, nghĩa là vẫn còn sanh tử nhưng không bị sanh tử trói buộc, duyên khởi. Điều này xuất phát từ tâm thức của chúng ta chứ không phải ở một dạng cụ thể nào đó như một địa điểm, một vị trí nào đó cần có như cách hiểu thông thường.
Như vậy, không phải chỉ khi chết mới chứng được Niết-bàn, mà khi còn sống cũng chứng được Niết-bàn. Sống hay chết chỉ là hiện tượng, khi mê gọi là sanh tử, khi giác ngộ hiện tượng đó gọi là Niết bàn.
Ta có thể “biến” nơi này thành Niết bàn
Niết bàn không phải là một nơi, nó không phải là một cảnh giới trong không gian hay thực tại. Niết bàn không ở trên trời, không ở trong mây, không ở trong không khí… Niết bàn không ở đâu cả vì nó không phải là một thực thể, nếu nó là một vật thì nó sinh ra, có điều kiện, vô thường. đó là một trạng thái của tâm trí.
Trong tu thiền, thường dùng hình ảnh con trâu đen biến thành trâu trắng. Trâu trắng tượng trưng cho Niết bàn, trâu đen tượng trưng cho sanh tử nên trong thiên nhiên chỉ có một con trâu. Khi giác ngộ chúng ta chỉ nhìn thân tâm, con người và thế giới bằng một nhãn quan khác.
Niết bàn là trạng thái tâm sinh khởi từ sự xả ly, nghĩa là càng biết buông bỏ khổ đau bao nhiêu thì hạnh phúc và sự an lạc trong tâm hồn càng lớn bấy nhiêu, đưa ta đến gần Niết bàn hơn. Nhưng chúng ta cũng cần sự khôn ngoan để
hiểu đúng về từ buông bỏ
của đạo Phật để khỏi lãng phí một cuộc đời vô nghĩa.
Ngay trong thế giới này, chúng ta nhận ra rằng không chấp ngã cũng là Niết bàn. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đang sống thì ngay cả thế giới Ta bà này cũng có thể là Niết bàn khi chúng ta nhận ra, buông bỏ mọi chấp trước về mình và về người, chấm dứt vô minh, thiếu hiểu biết để chuyển hóa chính mình. Đau khổ chất thành hạnh phúc.
Thật ra, không chỉ ở cõi Ta bà mà bất cứ nơi nào chúng ta có thể duy trì trạng thái dễ sống với tự tánh thanh tịnh của chính mình, thì ở đó có cõi tâm thanh tịnh hay còn gọi là Niết bàn. Dù còn tồn tại trong cõi luân hồi này, chúng ta vẫn tự do sống và làm chủ bản thân, đồng thời giúp đời, giúp người trong khả năng của mình.
Xem cõi này là cõi Niết bàn của chính mình, cũng là điều mà các vị Bồ tát hướng đến với phương châm “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian”.
Lúc này có thể khẳng định rằng Niết bàn không huyền bí. Nếu có suy nghĩ sai lầm như vậy rất dễ đi lạc đường. Quá trình chấm dứt khổ đau để đạt đến trạng thái an lạc, hạnh phúc mà chúng ta gọi là Niết Bàn không phải chỉ là lý thuyết, mà nằm trong chính sự thực hành hàng ngày.
Điểm chính yếu của Niết Bàn là giải thoát. Giải thoát ngay trong tâm thực tại này, không phải ở đâu khác. Vậy chúng ta chỉ cần trở về, sống với cái tâm đó, không còn tham ái ở thế gian. Từ đó không còn dính mắc hay chấp trước vào bất cứ điều gì.
Giải thoát cũng chính là trở về sống trọn vẹn với hiện tại, sống chánh niệm tỉnh giác với sự soi sáng của trí tuệ trong tâm, từ đó mới có hạnh phúc và hạnh phúc này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và chữa trị. liệu nỗi khổ trong ta.
Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy
Danh mục: Tổng hợp
xem thêm thông tin chi tiết về Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Hình Ảnh về: Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Video về: Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Wiki về Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường! -
Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!.
Người tu hiểu đúng về Niết bàn để tránh lầm đường lạc lối, người phàm phu tránh hiểu lầm để thấy Phật pháp rất gần gũi và dễ hiểu, không có màu nhiệm ở đây.
Niết bàn từ lâu đã bị bao phủ trong bức màn huyền bí và được xem là đích đến của mọi Phật tử mong thoát khỏi luân hồi.
Bạn đang xem: Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường!
Hiểu đúng về Niết bàn
Theo đạo Phật, tự do tuyệt đối là làm chủ thân tâm, sống với thực tại của vạn vật. Trạng thái đó được Đức Phật dùng với khái niệm Niết Bàn. Như vậy, Niết bàn là trạng thái không còn khổ đau phiền não. Niết bàn là sự chấm dứt mọi tham ái trong tâm mỗi con người.
Khái niệm về Niết bàn cũng khác
–
Phật giáo Nguyên thủy
Niết-bàn chia làm hai loại: Vô dư y và Dư y. Vô dư là Niết Bàn, diệt cả phiền não và ngũ uẩn. Y dư là Niết Bàn diệt sạch phiền não nhưng vẫn còn ngũ uẩn.
+ Dược Dư: Là trạng thái tâm của các bậc Thánh đã đoạn trừ mọi phiền não, dứt tham sân si, không còn luân hồi trong ba cõi… Nhưng vì còn sống ở trần gian. , thân nghiệp chướng còn sót lại. nên vẫn phải chấp nhận những đau khổ do nghiệp cũ để lại.
+ Không còn dư y: Vị A-la-hán đã dứt hẳn phiền não, diệt tận gốc ba nghiệp bất thiện là tham, sân, si, xa lìa mọi si mê, chứng được tịch tịnh, chứng được Niết-bàn ngay khi còn tại thế. . Sau khi thân hoại mạng chung, chết không còn mang thân nghiệp thì không còn tái sinh nữa, nhập Niết bàn vô dư. Loại Niết-bàn này trong kinh điển còn gọi là Niết-bàn (parinirvana).
–
Phật giáo Bắc tông
lại thêm hai loại Niết-bàn là Tự tánh Niết-bàn và Niết-bàn Vô trụ. Thực ra đây chỉ là một bước phát triển thêm của Hữu đường y.
+ Tự tánh Niết Bàn: Mỗi người chúng ta đều có bản thể thanh tịnh, trong sáng viên mãn, chỉ vì vô minh phiền não nên ánh sáng không hiển hiện. Khi ảo tưởng chấp ngã biến mất, đó là Niết bàn. Cho nên nói Niết-bàn là vốn có, không phải là quả do tu tập mới có. Nhưng nếu con người không nhận ra bản chất của chính mình, họ sẽ không bao giờ biết Niết bàn là như thế nào.
+ Vô trụ Niết bàn: Khái niệm Niết bàn được mở rộng dựa trên khái niệm Bồ tát. Vô trụ Niết-bàn là quan niệm cho rằng các vị Bồ-tát đã nhập Niết-bàn không trụ một chỗ, một chỗ.
Điều đó không có nghĩa là bạn không quan tâm đến cuộc sống
Nói Niết Bàn là đoạn tận mọi ái dục trong lòng mỗi con người, nhưng không có nghĩa là cứ đạt Niết Bàn là thấy thật hay hư, thờ ơ, vô cảm với đời.
Đạt đến Niết bàn là khi chúng ta không còn chấp ngã, chấp thủ pháp phân biệt mình và người trên tinh thần trí tuệ, nên không có nghĩa là chấm dứt hoạt động của tâm, mà là trên quan niệm ấy, không dính mắc vào nó. Nếu chúng ta chấp ngã thì khi chúng thay đổi sẽ dẫn đến phiền não và đau khổ. Chấp ngã là đi ngược lại con đường đưa đến hạnh phúc chân thật mà chúng ta gọi là Niết Bàn.
Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát khỏi tham là cao thượng nhất, đó là giải thoát ngã mạn, đoạn tận tham, đoạn tận tham, đoạn đoạn tục, đoạn tận khát ái, giải thoát, đoạn diệt, Niết bàn”. Tứ pháp, chương Bánh xe) hay “Diệt khát, Radha, là Niết bàn” (Kinh Sayuttara III, Kinh Uẩn, Chương II – Sahāna Sahāna).
Bạn không cần phải chết để đến Niết bàn
Chúng ta thường quá quen thuộc với cụm từ “Đức Phật nhập Niết bàn” để chỉ việc Đức Phật nhập diệt, nhập Niết bàn, khiến đa số chúng ta hiểu lầm và cho rằng Niết bàn là trạng thái đạt được sau khi chết.
Đây là một trong những huyền thoại phổ biến nhất về Nirvana. Vì vậy, cần phải hiểu đúng về Niết bàn để tránh những lệch lạc trong đường hướng tu tập, xa rời tính thiết thực, thực tế của giáo lý nhà Phật.
Niết bàn có nghĩa là “không sinh” nghĩa là chúng ta sẽ không còn bị sinh tử trói buộc, vì khi thấy sinh diệt là hư giả thì bất tử, sinh diệt. Như vậy, Niết bàn là vô sanh, nghĩa là vẫn còn sanh tử nhưng không bị sanh tử trói buộc, duyên khởi. Điều này xuất phát từ tâm thức của chúng ta chứ không phải ở một dạng cụ thể nào đó như một địa điểm, một vị trí nào đó cần có như cách hiểu thông thường.
Như vậy, không phải chỉ khi chết mới chứng được Niết-bàn, mà khi còn sống cũng chứng được Niết-bàn. Sống hay chết chỉ là hiện tượng, khi mê gọi là sanh tử, khi giác ngộ hiện tượng đó gọi là Niết bàn.
Ta có thể “biến” nơi này thành Niết bàn
Niết bàn không phải là một nơi, nó không phải là một cảnh giới trong không gian hay thực tại. Niết bàn không ở trên trời, không ở trong mây, không ở trong không khí… Niết bàn không ở đâu cả vì nó không phải là một thực thể, nếu nó là một vật thì nó sinh ra, có điều kiện, vô thường. đó là một trạng thái của tâm trí.
Trong tu thiền, thường dùng hình ảnh con trâu đen biến thành trâu trắng. Trâu trắng tượng trưng cho Niết bàn, trâu đen tượng trưng cho sanh tử nên trong thiên nhiên chỉ có một con trâu. Khi giác ngộ chúng ta chỉ nhìn thân tâm, con người và thế giới bằng một nhãn quan khác.
Niết bàn là trạng thái tâm sinh khởi từ sự xả ly, nghĩa là càng biết buông bỏ khổ đau bao nhiêu thì hạnh phúc và sự an lạc trong tâm hồn càng lớn bấy nhiêu, đưa ta đến gần Niết bàn hơn. Nhưng chúng ta cũng cần sự khôn ngoan để
hiểu đúng về từ buông bỏ
của đạo Phật để khỏi lãng phí một cuộc đời vô nghĩa.
Ngay trong thế giới này, chúng ta nhận ra rằng không chấp ngã cũng là Niết bàn. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đang sống thì ngay cả thế giới Ta bà này cũng có thể là Niết bàn khi chúng ta nhận ra, buông bỏ mọi chấp trước về mình và về người, chấm dứt vô minh, thiếu hiểu biết để chuyển hóa chính mình. Đau khổ chất thành hạnh phúc.
Thật ra, không chỉ ở cõi Ta bà mà bất cứ nơi nào chúng ta có thể duy trì trạng thái dễ sống với tự tánh thanh tịnh của chính mình, thì ở đó có cõi tâm thanh tịnh hay còn gọi là Niết bàn. Dù còn tồn tại trong cõi luân hồi này, chúng ta vẫn tự do sống và làm chủ bản thân, đồng thời giúp đời, giúp người trong khả năng của mình.
Xem cõi này là cõi Niết bàn của chính mình, cũng là điều mà các vị Bồ tát hướng đến với phương châm “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian”.
Lúc này có thể khẳng định rằng Niết bàn không huyền bí. Nếu có suy nghĩ sai lầm như vậy rất dễ đi lạc đường. Quá trình chấm dứt khổ đau để đạt đến trạng thái an lạc, hạnh phúc mà chúng ta gọi là Niết Bàn không phải chỉ là lý thuyết, mà nằm trong chính sự thực hành hàng ngày.
Điểm chính yếu của Niết Bàn là giải thoát. Giải thoát ngay trong tâm thực tại này, không phải ở đâu khác. Vậy chúng ta chỉ cần trở về, sống với cái tâm đó, không còn tham ái ở thế gian. Từ đó không còn dính mắc hay chấp trước vào bất cứ điều gì.
Giải thoát cũng chính là trở về sống trọn vẹn với hiện tại, sống chánh niệm tỉnh giác với sự soi sáng của trí tuệ trong tâm, từ đó mới có hạnh phúc và hạnh phúc này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và chữa trị. liệu nỗi khổ trong ta.
Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy
Danh mục: Tổng hợp
[rule_ruleNumber]
#Hiểu #đúng #về #Niết #bàn #tránh #hiểu #sai #kẻo #hậu #quả #khó #lường
Bạn thấy bài viết Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường! có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Hiểu đúng về Niết bàn, tránh hiểu sai kẻo hậu quả khó lường! bên dưới Blog domanhhung.com có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Đỗ Mạnh Hùng Blog
Chuyên mục: Văn học
#Hiểu #đúng #về #Niết #bàn #tránh #hiểu #sai #kẻo #hậu #quả #khó #lường
Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa Phật giáo phong phú và lâu đời. Niết bàn, hay còn gọi là niết-bàn, là một khái niệm quan trọng trong tôn giáo này. Một sự hiểu đúng và chính xác về Niết bàn là một yếu tố quan trọng để tránh hiểu sai và đề phòng hậu quả không mong muốn.
Niết bàn không chỉ là một người tu hành hay một vị vua cao cả, mà là một người đã đạt đến sự giác ngộ cao nhất, hiểu rõ về sự khổ đau và cách thức thoát khỏi sự trầm luân. Niết bàn không muốn được tôn thờ và không có mục đích sánh vai với các vị thánh.
Hiểu đúng về Niết bàn giúp chúng ta có cái nhìn hết sức xác thực về ông là một vị thầy hướng dẫn trên con đường tu tập. Sự hiểu biết này giúp chúng ta tránh hiểu sai và không tôn thờ thành thần hóa cây đa hay gian lận trong việc làm từ thiện.
Đồng thời, Nhận biết được ông Niết bàn như một bậc tiền bối và nguồn cảm hứng, chúng ta có thể học tập và truyền đạt tinh thần Phật giáo trong đời sống hàng ngày. Hiểu đúng về ông Niết bàn giúp chúng ta thấu hiểu sự giàu có của lòng từ bi và hiểu được rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành Niết bàn nếu thực hành đúng đắn.