Mình còn nhớ rất rõ, hồi còn nhỏ, mỗi khi mình bị điểm kém, bố thường dọa:” Mày không học hành cẩn thận là tao mua cho 2 cái sọt đi hót cứt trâu đấy !”. Ban đầu, mình rất sợ và cố gắng học thật chăm để không bị rơi vào cái viễn cảnh tối tăm kia. Rủi mà có bị điểm kém thì cũng cố gắng che đậy cho bằng được. Nhưng rồi, đến 1 ngày, khi bố nói câu đó, mình đã rụt rè trả lời:” Hót cứt trâu cũng được mà bố !”, làm bố tức xì khói mà tét cho mình mấy tét vào mông.
Thực ra, sở dĩ mình có thể “dũng cảm” trả lời bố như thế vì mình đã mất 1 thời gian dài “lén lút” đi xem họ hót cứt trâu như thế nào! Mình vẫn nhớ như in có 1 bác thương binh ở gần nhà mình hàng ngày chở theo 2 cái sọt trên chiếc xe đạp cà tàng, cầm theo 2 khúc xương rất dài, không biết là xương trâu, xương bò hay xương lợn nữa, đi dọc các con đường làng dẫn ra cánh đồng để hót cứt trâu. Việc hót cứt cũng vô cùng kì công, phải vun cái đồng chất thải đó lại, rồi khéo léo dùng 2 khúc xương kia nhẹ nhàng hớt từ phía dưới, sau đó nhanh chóng bỏ vào sọt. Nếu không cẩn thận, rất có thể, cứt sẽ bị rơi vãi xuống đường, vô cùng phí phạm. Thêm nữa, mình thấy thú vị nhất là chiêu “Đánh dấu cứt”. Đó là khi 2 sọt của bác đã đầy ú ụ, không thể đựng thêm được nữa, mà bác lại thấy 1 đống cứt trâu to trên đường làng. Khi đó, việc đầu tiên là bác đi bẻ 1 cái que, sau đó cắm vào giữa đống cứt. Như thế, đó là dấu hiệu “cứt đã có chủ”. Làng mình có khá nhiều người đi hót cứt như bác, nhưng ý thức của họ rất tốt, và hình như có 1 quy luật bất thành văn về việc đánh dấu này. Thế nên, không bao giờ có chuyện người này hót mất cứt của người kia.
Thỉnh thoảng, sau những dịp Tết, bọn mình thường nhặt được những quả pháo Bình Đà còn sót lại. Một số thằng nghịch ngầm, cắm quả pháo vào giữa bãi cứt trâu rồi đốt. Cứt bắn tung tóe khắp nơi và cả bọn lại bò nhau ra mà cười. Nhưng, vô phúc mà lúc đó gặp bác thương binh kia thì chỉ có ăn đòn. Bác sẽ tét vào mông cho mỗi thằng vài cái vì cái tội “phí phạm cứt trâu”.
Cứt bác hot về, thường trộn với cỏ và thả xuống ao cho cá ăn. Chắc bác nuôi cá có lãi nên bác xây nhà to nhất xóm tôi. Cái sân gạch đỏ nhà bác rộng thênh thang, bày đầy các loại xương rồng và treo các giò hoa lan. Và đặc biệt, cái tivi màu đầu tiên trong làng cũng là của nhà bác…
Rõ ràng, việc hót cứt không hề tầm thường. Nó có cả nghệ thuật, có cả quy luật, có sự trân trọng vật phẩm, có sự say mê nghề nghiệp. Và trên hết, nó gián tiếp mang lại thành quả rất trực quan mà chưa chắc những nghề khác có thể mang lại được.
Giờ, mình thấy thị trường MMO cũng thế. Có những mảng kiếm bạc tỉ, người làm mảng đó suốt ngày mặc vest, sức nước hoa thơm phức, tiệc tùng liên miên. Lại có những mảng nhỏ hơn, anh em sáng ở văn phòng làm việc công ty, tối về nhà làm việc cá nhân. Tháng kiếm 1, 2 chục củ về đưa cho vợ. Thậm chí, có những mảng chỉ kiếm vài $/ tháng, làm việc ít chất xám, dạng như PTC, Capcha…v.v..Biết rõ năng lực bản thân cũng như điều kiện hiện tại để làm những mảng phù hợp với mình là hay nhất. Chỉ cần có plan tốt, có tư duy tổ chức, có đam mê và 1 chút may mắn thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu tươi sáng. Đừng ngại ngần những công việc nhỏ lẻ, đi nhặt từng cắc $ mỗi tháng. Sự vĩ đại luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Nếu không có những bãi cứt trâu kia thì sao có được ngôi nhà khang trang và chiếc tivi màu ngày nào…
Và tôi cũng vậy không có con đường nào là bằng phẳng cả, nếu bạn muốn tôi dẫn lối trên thế giới kiếm tiền trên mạng hãy cứ mạnh dạn comment!
ST: Như Khải
Bạn nghĩ sao hãy comment!
Sang says
Câu chuyện hay và ý nghĩa. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ.