Rồi một hôm cạo gió cho ông xe ôm ốm nhách chở khách từ Thủ Khoa Huân ra, ông này nổ vang trời mình là cận vệ của tổng thống chế độ cũ (?), tôi ừ à cho qua truông, rồi:
-Chú mày đấm còn tệ lắm, cần phải tầm sư học đạo nha!
Quyết chí học nghề
Sư phụ, theo giới thiệu ở ngôi chùa Lam trên đường Thích Quảng Đức, ông này tu tại gia, gầy còm nhưng khá thân thiện. Bỏ qua mọi thủ tục sư phụ dạy ngay các đường kinh, huyệt đạo, nhâm thần và khi đã tình thương mến thương sư phụ truyền luôn tuyệt kỹ:
-Có chiêu này học trò học cho đủ tạng kinh chứ không được áp dụng bừa bãi, nhấn vào đó thì dù có là thánh cô cũng trịch quần xuống…
Tôi thề thốt cho qua truông chứ lòng dạ thì chỉ muốn học xong thực hành liền.
-Trước hết ta phải thử định lực của học trò.
Tưởng phương pháp cao siêu nào dè sư phụ lấy bộ bài có hình khỏa thân ra:
-Học trò nhìn vào đây, dằn xuống không được manh động!
Hết 52 lá bài, thằng con trai tên Linh, chưa vợ đang tuổi sung sức sắp bị điên thì sư phụ dẹp bộ bài lấy ra hình con khỉ nhìn thấy phát ớn:
-Bây giờ học trò nhìn vào đây, hết sức manh động…
Vậy mà phải hơn 2 tuần tôi mới vượt qua được bài tập quái quỷ của sư phụ từ núi Tà Lơn xuống này.
Chỉ giáo tuyệt chiêu xong, sư phụ bị mệt quên nhắc tôi phải thề độc, quá tốt tôi vờ luôn.
Tình như củ khoai, tình bẻ làm hai
Bọn con nít trong xóm trọ vẫn hát :
-Tình như củ khoai, tình bẻ làm hai. Ai ngờ khoai sùng…
Có gì sai đâu, nhìn lên thấy nhiều cặp vợ chồng đáng ao ước nhưng bên trong toàn mầm họa, nhất là khi ta lấy phải cô vợ đẹp nhưng lại nóng như cá tra.
Từ khi theo sư phụ bí ẩn tầm sư học đạo, tay nghề tôi khá dần lên và có nhiều mối ruột khỏi phải chạy rong như chó tháng 7 nữa. Nhưng làm cho khách trong nhà riêng cũng dễ bị ăn đòn hoặc tù tội nếu không biết khuôn phép, may mà sư phụ đã dạy tôi cả.
Cho dù là đến lần đầu hay quen nhẵn mặt cũng phải gõ cửa xưng hô danh tính, trước khi về thì hỏi khách hàng cần kiểm tra người hay không để tránh bị vu vạ mất của về sau. Kiếm được miếng cơm cho dù bằng cái nghề hạ tiện cũng không dễ chút nào.
Kinh nghiệm lận lưng
Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ so với làm cho các khách hàng nữ. Các bài học về định lực tôi đã thuộc như cháo nhưng vẫn còn phụ thuộc vào tình huống, cái món đấm bóp phải làm cho người ta bớt mỏi mệt, khoan khoái nhưng không được kích thích bản năng, đó là lằn ranh rất khó.
Trai maasage và công nghệ massage thời đại
Cô vợ trẻ của vị thuyền trưởng ở Nhà Bè là vị khách xộp, tiền công gấp 10 lần nơi khác chưa kể cô hay cho thêm này nọ.
Mỗi khi nghe tiếng còi trên sông Lòng Tàu của chồng, cô cho người ra Bình Thạnh kiếm tôi, đến nơi thì cũng chiều tối, thường là vậy. Họ ở trong căn biệt thự lớn cùng gia đình nhưng lại cất một căn nhà sàn gỗ trên ao cá tra rộng trên nửa mẩu. Khi tôi đến ông chồng lui cui đi về phía bếp chiên trứng còn tôi gõ cửa xin phép và vào đấm cho gia chủ. Không có thời gian cụ thể đến khi nào cô này thở dài mấy hơi là tôi lui ra. Đức ông chồng chuẩn bị cho tôi dĩa cơm chiên trứng ốp la ngồi ở bộ ghế đá ven ao cá , đợi tôi đi ra là đi vô.
Khi tôi ăn xong dĩa cơm thì có tiếng nước chảy, cá tra dưới ao nhảy bủm bủm như hóa điên. Màn hạ. Cô nàng bước ra đưa tôi một cọc tiền thơm phức và cục xà bông Camay. Tôi hít thật sâu để tận hưởng mùi tiền, mùi xà bông thơm và mùi ân ái gia chủ thì cô nàng tát cho tôi một phát:
-Ông qua căn biệt thự kế bên có giàn bông giấy làm cho người ta, khứa lão chồng nó ghen dữ lắm đó, ông mà léng phéng nó đâm ông chết!
Người hầu dẫn tôi lên lầu một, hành lang rộng thênh thang không một bóng người, cửa phòng mở sẵn, tôi gõ lọc cọc mấy cái rồi xưng danh bước vào… 
Bàn phấn bỏ đầy đồ trang sức như đồng hồ dây chuyền, nhẫn , lắc… gia chủ nằm úp mặt trên giường nệm, không mảnh vải, trắng bóc, mái tóc chảy dài như thác xuống tận đất. Tôi tằng hắng:
-Xin gia chủ mặc y phục vào tôi mới phục vụ được…
 Vẫn không có động tĩnh gì, tôi nói lại lần nữa lớn hơn, con nhỏ trể nãi đứng lên đi về phía tôi chỉ vào tận trán:
-Đồ ngu, có phước mà không biết hưởng!
Gần như cùng lúc người chồng xuất hiện xáng cho con nhỏ một bộp tay rồi quay sang tôi nhỏ nhẹ:
-Chú em thông cảm, cầm ít tiền rồi về…
-Thôi, cảm ơn bác, cháu đã làm gì đâu mà nhận tiền.
Tôi đạp xe về khu trọ mà lòng buồn vô hạn, cây khế trong sân nhà lập lòe đầy đom đóm, tôi khẻ hát theo một bài nhạc sến phát ra từ cái radio của ông xích lô phòng bên cạnh. Hôm sau tôi bỏ nghề ra Lê Thị Hồng Gấm cùng đám bạn bên quận 4 mua bán dép đốc tờ. Cũng chẳng sạch sẽ gì, phân nửa là đồ ăn cắp.
(còn tiếp)
Hoàng Linh