Cùng tìm hiểu Nghe nghệ nhân tiết lộ bí quyết làm diều ‘khủng’ và những trận ‘không chiến’ kinh điển, chi tiết bài viết:
Trong chuyến công tác Thái Nguyên ngày cuối năm, chúng tôi có dịp được tiếp xúc với những nghệ nhân làm diều nổi tiếng ở đất Phổ Yên.
Nơi đây từng diễn ra nhiều trận chọi diều kinh điển, trong đó phải kể đến trận đấu trứ danh giữa diều của Lâm Sung, tay thợ mộc đa tài ở thị trấn Phổ Yên với các diều xóm bạn. Diều của Lâm Sung dài gần 5m, nổi tiếng vì to nhất vùng, bay ở độ cao gần 1.500m với tiếng sáo thánh thót, vang vọng một vùng trời…
“Phất” lên nhờ “lộc trời”
Xuôi theo Quốc lộ 3 theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên chúng tôi đến xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, nơi trứ danh chơi diều quê Chè. Ngay từ quán nước đầu làng, bên ly trà nóng, ông chủ quán hồ hởi kể về những nét đặc sắc thả diều sáo. Theo ông, để làm ra được con diều sáo là cả một quá trình đòi hỏi sự kỳ công và tâm huyết để tạo nên sản phẩm ưng ý.
Qua lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến gặp ông Hoàng Văn Lương (48 tuổi, xóm Đình, xã Nam Tiến), được nhiều dân chơi diều biết tới với danh hiệu “nghệ nhân dân gian” bởi ông là tác giả làm ra hàng ngàn bộ sáo diều phục vụ cho những người cùng đam mê.
Ông Lương tâm sự, từ lúc nhỏ đã được ông nội rồi bố đưa đi thả diều trên cánh đồng làng vào những buổi chiều đầy nắng gió. Ông vô cùng thích thú với cảm giác được chạy theo con diều tung bay vào làn gió ban chiều cùng tiếng sáo vi vu đầy cảm xúc. Vốn là một người thợ xây kiêm thợ mộc nhưng khi tới thăm nhà của ông Lương, nhiều người sẽ bất ngờ bởi ông đang sở hữu cho mình bộ sưu tập những bộ sáo diều đủ kiểu dáng, thể loại.
“Ban đầu, tôi chỉ làm để chơi cho vui, chứ chưa có ý định bán. Nhưng do nhu cầu của thị trường ngày càng lớn nên từ năm 2010 tới nay, vợ chồng tôi quyết định đầu tư làm sáo diều để bán cho những ai có nhu cầu. Cũng nhờ “lộc trời” cho mà công việc kinh doanh sáo diều của gia đình tôi mấy năm nay khá thuận lợi”, ông Hoàng Văn Lương tâm sự.
Được biết, vào đợt cao điểm, cả vợ chồng và con cái ông Lương đều chung sức làm diều. Có tháng, làm diều và sáo để bán đã thu về cho gia đình ông cả chục triệu đồng. Khách của ông Lương thì chủ yếu họ về tận nhà hỏi mua. Để chọn lựa đúng ý và nghe ông Lương truyền kinh nghiệm chơi diều.
Xem thêm clip: Những chiếc vỏ chai ‘biến hóa thần kỳ’ dưới bàn tay vợ chồng ‘đồng nát’.
Ông Lương cho biết, trước đây nguyên liệu chủ yếu để làm sáo diều là gỗ thông, mực hay tre và phải đục đẽo bằng tay nên rất lâu. Giờ đây thường dùng gỗ mít để làm miệng sáo do tính bền, dễ đục mà không nứt, tạo ra tiếng kêu đanh hơn. Tầm sáo có thể làm bằng mai hoặc bằng vỏ hộp nhôm tùy kích cỡ người dùng.
Được ngắm nhìn bộ sưu tập gồm cả những bộ diều sáo 3, sáo 5, sáo 7 hay sáo 9, sáo 10 của ông Lương với hình dáng và kích thước đa dạng có thể thấy tâm huyết của người làm. Hình ảnh những con diều có sải cánh dài tới hơn 4m, cao 2m dựng kín cả một gian nhà là quá quen thuộc với ông.
Có những bộ sáo to bằng vỏ cái phích đựng nước làm từ nhôm được hàn cẩn thận lại với nhau. Miệng sáo làm bằng gỗ mít bít hai đầu tầm sáo chỉ hở duy nhất một đường rạch nhỏ ở giữa để hút gió tạo ra tiếng sáo. Có bộ sáo ông còn đem ra cửa hàng thuê sơn vào một lớp sơn PU tạo bóng, chống thấm tốt và đẹp mắt hơn…
Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, xóm Trại) với gần 40 năm chơi diều sáo cũng đã tự tay tạo cho mình những sản phẩm để đời được nhiều người chơi diều trong vùng biết đến. Làm nghề tự do nên cứ khi nào có gió, ông lại rủ những bạn bè chung sở thích vác diều ra cánh đồng làng cùng thả diều. Có hôm, thời tiết đẹp, gió mạnh vừa phải mà con diều ông thả ở trên bầu trời bay tới 3, 4 hôm liền.
“Đã là đam mê thì phải cất công tự mình làm tất mọi công đoạn. Từ lựa chọn nguyên liệu, vót nan, vào khung, khâu nilon, buộc dây… đều phải làm thật cẩn thận mới mong kéo dài được tuổi thọ cho con diều yêu quý của mình được”, ông Dũng vừa kể vừa hạ con diều khủng của mình để chuẩn bị đi thả.
Con diều ấy sải cánh dài tới 4,5m, bánh lái dài 2m cộng với bộ sáo 9 tầm nhôm. Đã có người trả ông Dũng tới 4,5 triệu đồng nhưng ông quyết không bán, chỉ dùng để chơi. Ông tâm sự, có hôm đi làm về mệt nhưng thấy trời có gió nên lại vác diều ra đồng thả với bạn bè là tự dưng thấy hết mệt. Nó như là thú vui, niềm đam mê của người dân nơi đây sau ngày làm việc vất vả.
Hồi ức về những trận chọi diều kinh điển
Nói về diều chiến, người dân xóm Chùa còn nhớ mãi trận đấu trứ danh giữa diều của Lâm Sung, tay thợ mộc đa tài ở thị trấn Phổ Yên, với các diều xóm bạn.
Diều của Sung dài gần 5m, nổi tiếng vì to nhất vùng, bay ở độ cao gần 1.500m dây mà trông vẫn lừng lững khi đứng cạnh những cánh diều bạn. Chiếc diều ấy chẳng khi nào chịu “lép vế” dưới một cánh diều nào. Tiếng sáo ba dàn của nó cũng kêu vang và trong trẻo nhất.
Cụ Hoàng Văn Sáng kiểm tra lại diều trước khi cho con cháu mang đi thả ngoài cánh đồng.
Chọi diều còn được gọi mỹ miều là “không chiến”. Những cánh diều phải áp sát nhau, thực hiện những động tác bổ nhào như máy bay phản lực. Khi diều hội khác mon men khiêu khích, con diều lập tức như đại bàng đói mồi bổ nhào vào chiếc diều kia khiến nó lệch đi, gặp gió xoay tít rồi đứt dây.
Sau năm đó, hội diều Nam Tiến phải bàn bạc khá công phu rồi ra một quyết sách là dùng dây chão cỡ lớn cho một con diều 4m mới hạ gục được con diều của Lâm Sung trong trận “không chiến”. Và cho đến nay, trong bất cứ một trận tranh hùng nào, diều của người Nam Tiến đều đoạt ngôi đầu.
Nổi tiếng ba đời gắn bó với môn chơi diều, cụ Hoàng Văn Sáng ở xóm Sũ (74 tuổi) có thể kể vanh vách những gì liên quan tới loại đồ chơi mà mình đã gắn bó gần hết đời người này. Trong con ngõ nhỏ ở xóm Sũ (xã Nam Tiến), ai cũng biết tới tên tuổi của cụ Sáng với niềm đam mê chơi diều và làm sáo diều từ hồi còn tuổi thanh xuân. Giờ đây khi bước sang tuổi thất tuần, sức khỏe yếu hơn trước nhưng tình yêu và niềm đam mê với những con diều đã được con trai và các cháu vẫn giữ gìn và trân trọng.
Ông Nguyễn Văn Dũng cùng diều khủng của mình với sải cánh dài 4,5m và cao 2,2m.
Yêu diều hơn yêu vợ!?
“Nói thì không ai tin, không phải mình không yêu vợ yêu con, nhưng cái thú vui chơi diều thì đã là dân “không chiến” thì ai cũng yêu diều. Yêu diều hơn yêu vợ là không ngoa”, ông Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng đội diều xóm Trại nói vui. Nhiều chị em phụ nữ ở Nam Tiến từng ca thán việc đêm hôm chồng con bỏ nhà bỏ cửa không về. Nhưng các bà vợ ở đây không giận vì họ biết thừa, chồng đi |
Trầm ngâm bên ấm trà nóng vừa mới pha, cụ Sáng cất giọng khàn khàn chia sẻ có phần tiếc nuối. Hồi trước ở làng hay tổ chức chơi chọi diều lắm. Có cả trăm người ở trong vùng tới tham gia. Nhưng giờ thì do nhiều lý do mà dần dần, các cuộc thi thả diều ít hơn trước nên kéo theo những người chơi diều cũng thưa dần đi. Hình ảnh những con diều no gió kèm với tiếng sáo réo rắt, vi vu hòa trên nền trời lúc xế chiều cứ mãi in trong tâm trí của cụ.
“Có những con diều được thả hết tầm dây tới cả gần 2.000m được buộc chắc chắn vào dây lèo vẫn lừng lững giữ cho diều tung bay trên bầu trời cả mấy ngày khiến cho xóm làng cứ rộn ràng, nghe rất vui tai”, cụ Sáng bộc bạch.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Toàn (Phó Chủ tịch UBND xã Nam Tiến) chia sẻ: “Chơi diều không chỉ là một thú chơi, một cách giải trí mà còn là một nghề. Ở quê tôi người ta cứ gọi đó là nghề chơi. Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu”.
Cũng theo vị lãnh đạo xã Nam Tiến, đã có nhiều vụ việc khi chơi thả diều cạnh khu vực đường điện cao thế chạy qua do diều bị đứt dây, vướng vào dây điện gây mất điện cục bộ. Vì thế, chính quyền cũng khuyến cáo tới bà con nên hạn chế về kích cỡ và độ cao của diều để đảm bảo an toàn đường điện nhất là dịp Tết đến, xuân về.
Nhật Minh – Cao Tuân
Các sản phẩm số CỰC HOT giải trí, học tập tham khảo ngay cho nóng:
- Spotify Premium trọn đời
- bán tài khoản tradingview tại oao.vn
- chặn quảng cáo youtube trên tivi điện thoại, các loại
- Đăng ký zoom giá rẻ
Tham khảo các bài hay sau:
- cách tạo trend trên mạng xã hội
- chỉ số sức mạnh dragon ball
- xén lông cừu là gì
Nguồn:
- https://huongdan365.com/ – oao.vn – google